2019-09-20

Cuộc sống là một sứ mệnh


Khoảng tầm 5 năm trước, tôi thích những đứa trẻ ngỗ nghịch hơn những đứa hiền lành. Cá tính chút, "điên" chút, bướng bỉnh chút, đó là biểu hiện của một tư tưởng tự do, thích sáng tạo, tinh thần tự cường. Khi đủ trải nghiệm để hạn chế phần điên khùng, phát triển phần "điên" để sáng tạo, để dấn thân, nó sẽ hoàn hảo.

Hiền quá thì khó trở thành năng động, khó quyết đoán. "Điên" quá thì thiếu sự thông minh, khó cải tạo. Nhưng dù điên hay không điên thì cũng cần sự trung thực và tỉnh táo một chút là có cơ hội để thành siêu nhân cả, Einstein bị đánh giá là thiểu năng trí tuệ mà vẫn thành nhà vật lý học nổi tiếng nhất đấy thôi, dù biết số đó rất ít.

Nhớ thời thơ ấu, tôi quá hiền, đó là nguyên nhân của một sự tụt hậu dài đối với bạn cùng trang lứa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất tự tin với một số những tư duy đang hình thành mỏng manh đó, và vẫn có những luồng suy nghĩ mà đến bây giờ tôi vẫn cho là thông minh hơn người. Ngày đó tôi chưa có kỹ năng nói, kỹ năng truyền đạt, có những suy nghĩ chỉ mình tôi nhận ra và gặm nhấm nó trong nuối tiếc vì chẳng dám phát biểu, chẳng thể chia sẻ được cho ai, kể cả đến lúc học phổ thông, và sau phổ thông vài năm nữa.

Tôi còn nhớ những tư tưởng từ bố mẹ ảnh hưởng đến tôi khá nặng, vì tôi rất ngoan, rất tin, do đó tôi lo lắng nhiều quá những thứ vụn vặt nên tự tước mất những điều tôi đáng được nhận. Tôi thiếu tính cách giành lấy cho mình, tôi thiếu tự tin để thể hiện bản thân, tôi thiếu sự đầu tư kể cả là đầu tư vỏ ngoài, tôi rụt rè đến cả hay run nữa. Có những chuyện ngớ ngẩn thế này, tôi chẳng dám hát vì không có nổi một bộ quần áo đẹp, tôi chẳng dám mua bộ quần áo mới vì sợ bố mẹ thêm khổ và mang tiếng đua đòi, tôi chẳng dám xung phong làm bí thư, lớp trưởng vì tư tưởng khiêm tốn và nghĩ rằng họ làm hơn mình, trong khi mình vẫn luôn nhìn thấy nhiều điều tồn tại và muốn đóng góp, cải tiến nó.

Bước vào quãng đời sinh viên, những nền tảng trong tôi được cất cánh, phải cảm ơn cái máy tính và tài nguyên internet rất nhiều. Tính yêu thích sự khám phá, nghiên cứu, ham đọc, chẳng thích chơi game, tôi có cơ hội được khai sáng ở một tầm mới. Tôi tìm gặp được những trang báo tiến bộ, tư duy mới, kể cả tư duy trái chiều. Tôi đọc báo điện tử hằng ngày, một năm là đủ thời gian để đọc được nhiều bài báo cùng viết về một chủ đề, ở đó tôi trải nghiệm được tư duy phản biện, phân biệt được mức độ đúng sai của mỗi bài báo, từng vấn đề cụ thể. Tôi đã phát triển tư duy phân tích lên một tầm mới.
Một lần đi hội trại tại Đà Nẵng
Suy nghĩ logic, đó là thế mạnh tôi nhận ra từ lâu, cũng không nhớ rõ bao giờ. Lợi thế đó có lẽ là cái nền hình thành nên con người tôi, và nó giúp tôi rất nhiều trong công việc ở cương vị người điều hành. Sau 2 năm bức xúc với vị trí bí thư lớp của 2 bạn tiền nhiệm, năm thứ 3 của đời sinh viên tôi xung phong làm bí thư. Trước đó, cương vị bí thư lớp 11 của tôi không thành công, dù rất nhiều tìm hiểu, lần này tự tiến bộ rõ rệt so với lúc trước, một số bạn học đánh giá tích cực. Tất nhiên tôi biết là chẳng ăn nhằm gì cả, nhưng vui vì chiến thắng bản thân, và tin tưởng vào tiềm năng tiến bộ.

3/2013, trường cắm trại, tôi lao vào công tác tổ chức, trại liên quân chúng tôi làm đồng phục chung, tôi làm việc với bí thư lớp bạn, tôi soạn nội quy trại kiểu hài hước, cùng đồng đội thi trò chơi lớn, cùng các bạn trong lớp tập hát một bài để đại diện trại tham dự đêm diễn văn nghệ. Chúng tôi hát chẳng màu mè, 1 guitar, 3 giọng ca, cả 4 đều mặc đồng phục trại cả ngày, tôi còn đeo cả thẻ trại viên, người còn đẫm mồ hôi, tóc chẳng chải lấy một lần, hình như chỉ có bài của chúng tôi là mộc mộc mạc thế. Trước ánh đèn sân khấu đặt ngang tầm mắt chói loá, tôi vẫn thấy mang máng cánh tay khán giả cổ vũ mấy lượt thật nồng nhiệt, tôi sung thêm một chút, sướng thêm một chút. Chẳng thể ngờ người ta khen nức nở, 3 ngày sau tôi mới rõ là bài hát rất nổi, và xem như tôi nổi tiếng lần đầu tiên, bài hát cao, tôi ré lên thì nhiều bạn ngồi trong trại cũng nhổm dậy để ra xem, bạn tôi bảo thế. Có đà, chúng tôi còn hát nhiều lần nữa cho đến khi tốt nghiệp, kể cả đi thi UD'sGotTalent.
Những người bạn sinh viên
Dự định làm ở Đà Nẵng 2 năm ở công ty lớn để lấy kinh nghiệm, những ngày cuối cùng tôi quyết định về quê vì gia đình. Tôi tham gia ngay vào Đội tình nguyện Hướng về Kỳ Anh, may mắn đến với tôi khi 1 năm rưỡi sau tôi được chọn làm Đội trưởng trong lúc tôi chưa đủ tự tin để nhận vị trí đó vì trách nhiệm nặng nề mà năng lực có hạn. Đó là cơ hội lớn nhất để tôi rèn giũa tư duy logic, tạo dựng kỹ năng điều hành, lãnh đạo, sắp xếp công việc, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của tôi sau này. Trước đó, tôi cũng xác định sẽ ứng cử vào BCH chi đoàn xóm để cống hiến và rèn luyện kỹ năng nói vì tôi vẫn còn hay run. Sau khi làm Đội trưởng đội tình nguyện, tôi vẫn ứng cử vào BCH một phần vẫn vì muốn được rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, tất nhiên đó không phải là mục đích chính. Đọc đến đây các bạn cũng đừng nghĩ lung tung nhé, rất khó để hiểu đúng hiểu sâu về tôi kể cả bạn đã ở cạnh tôi rất lâu, đó là đúc rút qua nhiều trường hợp.

Tôi thích đọc sách. Học cấp 3 tôi tự đạp xe 20km để ra thị trấn lần đầu tiên. Tôi mê sách đến mức mua một cái bút cũng chạy ra hiệu sách để ngắm sách, nhưng chẳng có tiền mua. Dù thế, điều tôi vẫn hối tiếc nhất vẫn là thời sinh viên tôi không có chiến lược để đọc sách. Báo điện tử cho tôi ánh sáng đầu tiên của kiến thức đa chiều, sách cho tôi tư duy sâu sắc, đơn cử như tư duy kinh tế của tôi chỉ thực sự hình thành sau khi đọc các cuốn Bí mật tư duy triệu phú, Cha giàu cha nghèo, Suy nghĩ và làm giàu, vừa mới gần đây thôi.
Đam mê với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
Có thể nói rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn khác so với trước, nếu bẵng đi một thời gian thì nhiều người sẽ không tưởng tượng nổi, tôi từ nội tâm chuyển sang chia sẻ nhiều hơn, từ nhút nhát chuyển sang chủ động giành cơ hội, vân vân... Nhưng chẳng có gì ngẫu nhiên cả, đó là một quá trình có tính định hướng từ bên trong mà người ngoài không nhận ra được.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn quá nhiều khuyết điểm để cố gắng khắc phục, còn quá nhiều mong muốn chưa thực hiện được, còn quá nhiều khoảng cách với những người thành đạt. Tôi có ưu thế là tiềm năng phát triển cao nếu thành công, luôn có nhiều dự án cao đẹp để thực hiện chứ không loay hoay tìm lý tưởng sống. Có những người chẳng biết làm gì vào lúc rảnh, tôi thì từng nói trong một cuộc trò chuyện rằng "Vậy bạn sinh ra để làm gì? Mỗi người đều có một sứ mệnh.".

Cuộc sống là một sứ mệnh!

-Việt Hoàng-

No comments:

Post a Comment